Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Tưởng chừng như không thể...


Có những chuyện em ko thể nào nói ra. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì cảm giác ấy thật nặng nề. Nhìn bên ngoài ai cũng thấy em cười đấy vui đấy nhưng...
Cảm giác thiếu vắng đi 1 người mà tưởng chừng như k có người ấy mình có thể tự lực bươn trải và nuôi con. Nhưng thật sự em thèm cảm giác được như người ta hằng ngày có chồng có vợ. Quyết định cho anh đi làm xa k biết có đúng hay k nhưng em tự nhủ với mình là k bao giờ nói ra cảm xúc nhớ anh cho anh biết. Em xem như em đang sống xa gia đình cũng như 6 năm vừa qua. Nhưng đổi lại em có được anh. Bây giờ có mẹ và các con bên cạnh lại thiếu đi anh. Có phải ông trời đang đánh đố sức chịu đựng của em k anh? E là con người bằng xương bằng thịt chứ nào có phải sỏi đá gì? Nhiều khi mệt mỏi trong công việc dám than vãn với ai ngoài anh ra. Tự mình quyết định thì tự mình chịu đưng. Em ước gì trái tim em có đủ nghị lực để vượt qua 3 năm còn lại. Nhiều khi em muốn buông suôi tất cả. Nhưng khi nghĩ về các con em lại cố gắng gượng dậy. Em k biết sức lực của mình có thể được mấy năm nữa hả anh? Em k trách móc gì anh cả. Phận làm dâu k ở chung với ba mẹ chồng là em đã áy náy rồi. Đằng này vì con cái nên k làm dâu được. Em k biết con đường em chọn có sai k? Nhưng đã trót fóng lao phải theo lao anh ah. Em còn nhớ câu nói của bạn anh mà em vô tình đọc đươc. "Mày đừng bám váy đàn bà". Em k quan niệm anh bám váy ai cả. Chỉ vì tự ái mà...bây giờ cho anh làm 1 mình ở trển. Biết niềm vui của anh có nhiều ở trên đó nhưng có bao giờ anh nghĩ niềm vui của em ở đâu k? Nhiều khi nghĩ,3 năm nữa suy nghĩ của anh nó sẽ khác đi thì sao? Ai biết được? Rồi trái tim của em cũng hóa đá biết chừng? Nhà thuốc em tạo dựng để có nền cơ sở sau này anh mở phòng mạch. Nhưng liệu có đúng như dự tính ban đầu hay k?
Anh hay nói em hay tính em hay lo xa. Nhưng đàn bà nào ai chả thế? Anh còn nói tính em giống mẹ anh cơ mà. Lo xa cho sự nghiệp của chúng mình và lo cho con cái thì có gì mà k lo cơ chứ? Hazz...
2 tuần anh về cũng bận bịu con cái,tối thì em và anh cũng mệt rồi còn gì. Còn đâu những phút rảnh rỗi nằm tâm sự cùng nhau. Thời gian ấy cũng ít dần ít dần. Giá như chúng ta gần nhau,cùng nhau chăm lo cho các con thì em đỡ vất vả anh nhỉ. Thương anh làm xa kiếm được những đồng lương ít ỏi. Còn lo cho gia đình anh và Hà My nữa. Em cũng cực mà thấy anh cũng cực. Em ráng gồng gánh 2 đứa nhỏ,và cũng nhờ có bà ngoại bên em nên cũng phần nào bớt cực nhọc. Nhưng cũng thương ngoại lắm. Bà nhiều khi nhức đầu,uống thuốc k khỏi. Đáng lẽ tuổi này ngoại k phải vất vả. Vậy mà....
Em nhớ có lần em đã từng mạnh miệng nói con sẽ k để cho me vất vả,vậy mà bây giờ....Xấu hổ quá anh ơi. Mẹ thuơng các con của mẹ, k dứa nào mà mẹ k lo cả. Em chưa đủ thành đạt để cho ngoại tháng ngày bớt vất vả. Và anh cũng thế. Gia đình 2 bên chúng ta sao khéo vuôn tròn. Sự nghiệp là chính. Em cũng chẳng dám hở môi với mẹ cực nhọc dù nửa lời. Thương ba mẹ 2 bên, nghĩ vậy mà em cố sống sao cho đúng là ổn rồi.
Tinh thần thì thiếu,nghị lực thì đang cố gắng. Chỉ có mỗi chồng là k ở gần. Em thì k lo mèo mỡ rồi. Hehe...Thời gian đâu mà lo nữa cơ chứ. Có mỗi có anh,làm xa. Dù rất mực tin tưởng nhưng nói thật chứ k an tâm. Anh là đào hoa lắm. Ai biết được. Hay nhớ nhung ai đó rồi viết nhật ký. Anh có bao giờ nghĩ rằng vợ anh sẽ buồn khi vô tình biết được k? Em cũng đã có lần nói với anh. Nếu em biết được thì sẽ như thế nào k?Em k muốn tình cảm của mình sức mẻ vì bất kỳ lý do nào đó. Em k nói k fải em k biết anh nhé. Hãy làm sao cho đúng, làm sao cho xứng với lòng tin yêu của em.
                                                                         I miss u so much.......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét