Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Sài Gòn buồn....






Mưa!
Tôi yêu trời mưa nhưng cũng rất sợ trời mưa. Mưa man mát,ấm áp khi cuộn tròn trong chăn ấm. Muốn say xưa ngủ nhưng công việc ko cho phép tôi như thế. Một ngày người ta ngủ ít nhất 6 tiếng,còn tôi thì chỉ vỏn vẹn 4 tiếng. Làm sao ngủ được khi con thơ đòi mẹ,làm sao thờ ơ được với chuyện gia đình,mưu sinh trong cuộc sống. Tôi biết có biết bao nhiêu người vất vả hơn tôi,cực khổ hơn tôi họ vẫn nuốt nước mắt và vượt qua. Tôi cũng đang kìm nén lòng mình để ko khóc. Nhưng.....
Đêm đêm,nhìn hai con ngủ mà lòng tôi chựng lại và tự hỏi :"Tại sao mình lại để cho mình vất vả như thế? Tại sao???". Hỏi hỏi mãi nhưng có ai trả lời được hay k? Ngay chính bản thân tôi còn ko tự mình trả lời được câu hỏi đấy. Thời gian có thể sẽ làm thay đổi tất cả. Tôi rất,rất muốn thời gian trôi đi thật nhanh để tôi ko phải muộn phiền. Cả ngày công việc ngập đầu ko cho phép tôi có thể suy tính kỹ về tương lai. Buồn lắm chứ...nhưng biết làm sao bây giờ.






Và tôi muốn kể cho các bạn nghe một mẫu chuyện nho nhỏ.
" Ngày xửa ngày xưa....Ở trong một ngôi làng nhỏ có một cô gái nhà nghèo nhưng đầy ấp tình thương của ba mẹ. Cô được dạy từng lời ăn tiếng nói,cách yêu thương,giúp đỡ mọi người. Lớn lên,cô đem lòng yêu một chàng trai có hoàn cảnh rất đáng thương. Cô vượt lên chính mình,mặc cho lời xầm xì to nhỏ để đến được với chàng trai ấy. Tình yêu của họ rất đẹp.
Những tưởng sẽ ko có chuyện gì sẽ xảy ra đối với gia đình nhỏ của họ. Nhưng có một người thứ 3 đã làm cho tình cảm của họ dần dần trở nên sứt mẻ. Cô gái muốn nói với chàng trai nỗi lòng thầm kín,nhưng chàng trai nào có muốn nghe. Chàng bênh vực cô gái ấy. Chàng kiên quyết bảo vệ cô gái ấy dù biết rằng vợ mình sẽ buồn. Và cô gái ấy đã chấp nhận có người thứ 3. Cô xem như người nhà,người thân trong gia đình. Ban đầu cô gái kia ngoan ngoãn và hay phụ cô công việc gia đình. Nhưng dần dần về sau cô ấy đã ko còn đoái hoài đến công việc trong gia đình nữa. Cô ấy lo cho cuộc sống cô ấy,còn chàng trai được gọi là chồng,là cha của những đứa con thơ ngây chỉ biết nhìn vợ mình phải vất vả,cực nhọc nhưng k hiểu tâm trạng của vợ ra sao? Như thế nào?
Và cứ thế,mỗi ngày. Nỗi nhọc nhằn trên đôi vai của người vợ gần như trĩu nặng. Cô ấy cần được sự giúp đỡ của chàng trai ấy. Nhưng....
Trước kia tình cảm của cô dành cho cô gái ấy rất nhiều nhưng rồi tình cảm ấy dần dần mất đi. Cô muốn cứu vãn tình cảm ấy nhưng liệu có được ko?
Câu hỏi ấy cô gái đã hỏi nhưng chỉ có cô gái kia mới là người trả lời câu hỏi ấy."





Tôi thương cho hoàn cảnh của cô gái đáng thương kia và thương cho chính bản thân mình. Muốn làm gì đó cho khỏi vất vả. Nhưng mở mắt dậy là thấy cv ngập đầu. Có người đã khuyên tôi rằng:"Hãy tự để cho mình có được phút giây hạnh phúc và tự thưởng cho mình một không gian yên ắng. Để tĩnh lặng.,để ko fải suy tính về cs".
Tôi ko biết hiện tại tôi có bị stress hay ko nhưng thật sự tôi ko biết. Đã hỏi nhiều rồi,đã muốn tâm sự nhiều rồi nhưng ko có câu trả lời. Tôi cần vòng tay ấm áp,tôi cần một đôi vai để tựa vào mỗi khi buồn. Nhưng đôi vai ấy bây giờ ở đâu???

                                                                          Barbara

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét