Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012
Sài Gòn đêm buồn
Ngày tháng năm
Anh có biết khi đọc dòng tin nhắn ấy trái tim em như thắt lại.Muốn tìm cho mình,cho anh một lối thoát.Nhưng nghĩ về con cái nên em đành phải nhịn.Người ta thường bảo.Người mà đã bỏ được vợ một lần,họ sẽ ko ngần ngại bỏ tiếp người thứ 2.Liệu anh có phải như vậy chăng???
Em đâu phải một người khô cằn.Một người vợ ko biết điều.Một người vợ ko hiểu chồng mình muốn gì và nghĩ gì đâu anh?
Tại sao anh ko suy nghĩ sâu hơn mà ko suy nghĩ cho con.Con thì bệnh,vợ thì cả ngày ngồi mệt.Muốn được như trước kia.Cuối tuần anh về,mỗi trưa ngồi canh cho em chợp mắt.Mỗi sáng anh dậy mở cửa hàng sớm ,nấu ăn cho em và các con.Nhưng bây giờ cũng ko có.Em ko đòi hỏi gì ở anh nhiều.Nếu có thì em đã chọn lựa người khác chứ ko phải anh.
Em đã vượt qua bao nhiêu lời dị nghị để đến được với anh.Vậy tại sao vì lý do như thế anh sẵn sàng nói một câu như búa giáng vào đầu em?Em đã lựa chọn sai ư?Em đã lầm tin tưởng vào anh ư?Sao sự thật lại phũ phàng với em đến thế.
Em có thể bỏ tất cả để đến với anh,vậy mà anh có thể bỏ mặc những suy nghĩ của em.
Triệu chứng trầm cảm sau khi sanh,chắc là em ko thể có lối thoát.Con người ko có chồng bên cạnh.Ko có ai thủ thỉ mỗi đêm.Chỉ công việc và con cái.Vậy có được xem là bất công đối với em hay ko?
Còn nhiều bệnh của em nữa anh nào có biết.Có bao giờ anh hỏi tại sao em như thế?Có bao giờ anh hỏi em bị bệnh gì chưa?Ông bà ta thuở xưa nói đúng:"Yêu thì khác,cưới lại là chuyện khác".Thật ko sai chút nào.
Vì sự nghiệp của anh,em có thể sống mà thiếu anh.Bạn bè quan trọng đấy nhưng nếu chúng ta biết điểm dừng.Biết dung hòa.Biết từng thời điểm thích hợp thì cả chuyện gia đình,bạn bè anh sẽ ko bị xáo trộn.
Anh bảo:"Em muốn anh cứ ru rú trong nhà mãi sao?"
"Ko,em thật sự ko muốn chút nào.Đến ngay cả em ở nhà mãi cũng phát chán". Nhưng anh ơi.Cuối tuần anh về có 2 ngày.Thời gian vậy có đủ nhiều để chơi với các con ko anh?Thời gian ấy có đủ nhiều cho em ko anh?
Nếu em là con người khắt khe.Có lẽ chúng ta ko sống được với nhau đến bây giờ.Nếu em là người con dâu quá đáng thì em và mẹ anh cũng ko hòa thuận đến bây giờ.
Người ta thường bảo:"Gái bắc khôn khéo,tinh tế.Còn gái Nam thì chỉ được cái chiều chồng".
Em ko được khéo,ko được tinh tế như người ta,nhưng em k phải ko chiều anh.Đã bao giờ anh tự hỏi em khó khăn chưa?Em đã quản lý tiền của anh chưa?Em đã bắt anh đưa tiền nuôi con chưa anh?Hay là tại vì em ko bắt anh đưa tiền nuôi con mới như thế???Trách nhiệm là cả 2 anh àh.Nhưng em hiểu chúng mình đang ở hoàn cảnh nào.
Có mấy ai chấp nhận con riêng của chồng ở chung nhà?Có mấy ai hả anh?Có ai xem con chồng như con ruột của mình?Em ko lo cho con được nhiều nhưng ngoài những thứ vặt vãnh em có thể cho con.
Em chẳng muốn vì bất kỳ lý do gì,vì nguyên nhân nào để tình trạng hôn nhân của chúng ta trở nên tồi tệ.Lúc đó ai sẽ khổ.Chúng ta khổ thì ko nói rồi,nhưng con cái thì sẽ khổ gấp nhiều lần.Em thấy hoàn cảnh của con như thế em ko muốn con chúng ta cũng như thế.Đâu có đứa trẻ nào muốn xa ba mẹ đâu anh.Vậy thì trước khi làm một điều gì đó.Cần cân nhắc kỹ.Nghĩ cho gia đình,hạnh phúc lâu dài.
Barbara
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Xin chào, blog của bạn thật dễ thương, rất vui khi được liên kết cùng bạn, khi nào rảnh thì qua bên mình cmt chơi nhé. Thank
Trả lờiXóa