Đọc những dòng thư anh viết như muốn xin lỗi em và mong em cảm thông.Nhưng anh có bao giờ nghĩ suy đến cảm nhận của em ko?Liệu nếu như em viết thư để gửi tặng ai đó rồi đăng trên mạng.Anh sẽ như thế nào?Anh có biết rằng đêm ấy em ko tài nào ngủ được.Em mệt nhoài với bao fiền muộn.Tuởng chừng như em sẽ ngủ một giấc rất ngon,nhưng...
Em rất muốn giận anh lắm nhưng nghĩ về con nên em lại thôi.Đã có lần em nói với anh.Bây giờ em và anh ko ai đuợc làm ai buồn.Em thấy mình đã làm đuợc điều đó.Nhưng anh thì lại ko thể làm đuợc điều đó.
Em buồn,buồn lắm anh àh.Nói ra anh lại co em là nói mãi,nhưng ko nói anh lại k biết.Giờ k nói anh cũng đã k biết rồi.Vợ chồng mình xa nhau vậy mà anh lại tửong niệm về ai kia,1 ngừoi nào d0ó đã nặng tình nặng nghĩa với anh.Anh viết cho bạn bè anh xem và có thể ngta cũng đọc được.Em muốn là ngừoi cao thựong nhưng sao bây giờ có vẻ quá khó đối với em.
Em bất chợt nghe ai kia hỏi 1 câu làm lòng em sựng lại.Có khi nào tình cũ k rủ cũng tới 1 khi ai đó tiếp xúc với đối tựong nào đó quen hay k quen chẳng hạn.Em thì vùi đầu vào công việc.Mặc cho nắng gió em cũng k màn.Để rồi em nhận đuợc kết quà như thề này sao anh?
Em muốn làm ngừoi vợ,ngừoi mẹ hiền nhưng duờng như không được.Bản năng,linh tính em mách bảo em phải đấu tranh cho con em,cho con chúng ta.Em thưong con anh như con của em nhưng không fải vì điều đó mà anh
có quyền nghĩ về thời xa xưa của anh.Nếu đổi nguợc là em,anh có chấp nhận k???
Thôi,dù gì chuyện cũng đã qua rồi.Em k chấp nữa.Em muốn anh đừng nhớ về quá khứ,cũng như htại fải lo tưong lai gd nhỏ của mình.Đừng làm em buồn và khóc nữa nha anh.
Nhớ và thuơng anh nhiều.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét